Tim Robertson/ The Diplomat/ 04.06.2014
Có một quan niệm sai lầm phổ biến ở phương Tây rằng cuộc biểu
tình của sinh viên năm 1989 bắt đầu ở Bắc Kinh và lan ra các vùng khác của nước
Tàu có thể được gọn gàng phân loại như một phong trào ủng hộ dân chủ. Chắc chắn
là có các sự vận động cho dân chủ và cải tiến dân chủ, nhưng những danh từ đó
đã và sẽ còn có những ý nghĩa và cách ứng dụng rất khác nhau ở bên Tàu chứ
không như ở phương Tây. Danh từ dân chủ đã xuất hiện trong cách nói thông thường
ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông với khái niệm là Nền Tân Dân Chủ. Đó là giai
đoạn đầu tiên trên con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản chứ không phải là nền
Dân Chủ Đại Nghị.
Các cuộc biểu tình mà cuối cùng dẫn đến vụ thảm sát ngày 04
tháng 6 đã được bắt đầu sau cái chết của chính trị gia cải cách Hồ Diệu
Bang vào ngày 15 tháng 4. Sinh viên từ các trường đại học Bắc Kinh diễu hành
qua các đường phố thủ đô, kêu gọi Đảng Cộng sản bỏ kiểm duyệt báo chí, ban hành quyền tự do cá nhân, bắt giữ, kiểm tra các quan chức tham nhũng.
Thay vì xoa dịu các sinh viên, vào ngày 26 Tờ Nhân Dân Nhật
Báo xuất bản một bài xã luận lên án các cuộc biểu tình và cáo buộc những người
tham gia là muốn lật đổ chính phủ. Đảng Cộng Sản Tàu đã đánh giá thấp ý chí của
quần chúng và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục trong suốt tháng 5, cho đến khi
Quân đội di chuyển vào thủ đô để đàn áp, đưa đến một kết cục bi thảm.
Kể từ ngày đó, có lẽ không một nước nào có những thay đổi lớn
lao như ở Trung Quốc, nhưng cũng khó có thể nói chính xác các cuộc biểu tình đã
đạt được những gì trong thực tế. Những cải cách tương đối nhỏ trong tự do báo chí từ năm 1989 hầu như
không đáng để ăn mừng. Về chỉ số tự do báo chí, năm nay Phóng viên Không
Biên giới xếp Trung Quốc đứng hạng thứ 175 trong số 180 nước trên thế giới. Biện pháp trừng phạt vẫn
thường xuyên áp dụng đối với những người
vi phạm đường lối của đảng; các nhà báo thường xuyên có các bài bị kiểm duyệt
và một số bị cầm tù sau khi bị kết án vì cho là đã đi trật đường rày.
Với sức mạnh phát triển kinh tế của Trung Quốc, Phóng viên
Không Biên giới cho rằng ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông của Đảng cộng
sản Tàu đang lan rộng khắp khu vực, nhất là Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Kết cục là bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc trở
nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, đó là chúng ta không kể đến sự kiện mới là mạng lưới
thông tin toàn cầu (internet) đang thay đổi khung cảnh truyền thông ở Trung Quốc
cũng như ở phương Tây. ĐCSTQ có thể kiểm
duyệt những gì người dân có thể nhìn như TV , nhưng vô phương đối với các trang
web truyền thông xã hội kết nối mọi người từ khắp nơi trên đất nước Tàu, cũng như
Facebook và Twitter, cung cấp một diễn đàn để thảo luận và đọc"báo chí
công dân."
Khi những kẻ khủng bố đã tấn công một khu chợ tại Urumqi gần đây , các hình ảnh và các tường
trình đầu tiên đến từ các nhân chứng khi
họ phóng các hình ảnh và báo cáo trên các trang blog Weibo. Từ đó lây lan sang Twitter và cuối cùng tới các cơ sở
thông tin trên toàn thế giới. Trước đây không lâu lắm, toàn bộ những biến cố như thế sẽ bị dấu kín và
thậm chí không được xuất hiện trong các bản tin trong nước.
Internet cũng đóng vai trò trong việc cải thiện quyền tự do
cá nhân. Tiếp cận được thông tin, ngay cả khi bị kiểm duyệt tức là phần nào được
giải phóng. Ngày nay, người dân có thông tin nhiều hơn, có tài sản cá nhân nhiều
hơn nghĩa là nước Tàu ngày nay đã rất khác với nước Tàu cách đây 25 năm. Đáng kể
là càng ngày càng có nhiều người Tàu có thể đi du lịch ra nước ngoài. Một thế hệ
trước đây, đối với hầu hết mọi người, chuyện
du lịch ra nước ngoài thì không những không được phép và cũng không thể thực hiện được vì vấn đề tài chính . ĐCSTQ cũng sợ các
giá trị phương Tây xâm nhập vào xã hội Trung Quốc nên họ đã tuyên truyền, phỉ
báng rất nhiều thế giới bên ngoài nước Tàu. Năm 1983, Ban Tuyên truyền đã phát
động Chiến Dịch Chống ô nhiễm Tinh Thần , mặc dù chiến dịch chỉ kéo dài có vài
tháng nhưng cũng đủ để các sinh viên biểu tình phản đối. ĐCSTQ đã phải thừa nhận rằng chiến dịch này là
sai lầm.
Một yêu cầu khác của sinh viên là chính phủ chấm dứt các hạn
chế đối với những người biểu tình ở Bắc
Kinh. Dù thế nào đi chăng nữa, các cuộc
biểu tình của sinh viên năm 1989 đã khẳng định với ĐCSTQ là sự độc đoán là một
yếu tố cơ bản của chính quyền Cộng Sản . Thời ấy, ít ai có thể có cái nhìn sâu
xa về các hoạt động nội bộ của ĐCSTQ, nhưng người ta có thể chắc chắn rằng các
nhà lãnh đạo Tàu sợ hãi, có lẽ nhiều hơn bất cứ điều gì khác, một cuộc tổng nổi
dậy làm mất sự ổn định quyền lực của họ. Điều này chắc chắn có trong tâm trí của
họ vào năm 1989. Việc phát hành Tờ trình Thiên An Môn vào năm 2001 cho thấy rằng
các lãnh đạo cao cấp hàng đầu trong
ĐCSTQ muốn đàn áp các cuộc biểu tình một cách mạnh mẽ và tàn bạo để đảm bảo rằng
họ sẽ không phải đối đầu với một sự kiện tương tự một lần nữa trong thời gian tới.
Bây giờ, những lời than phiền của dân chúng có tính cách đe dọa
nền thống trị của DCSTQ có hơi khác so với một phần tư thế kỷ trước. Nhiều sinh
viên trong độ tuổi đại học thường không biết gì về vụ thảm sát năm 1989 vì sự
kiện này đã bị kiểm duyệt rất gắt gao. Hầu
hết những người lên tiếng kêu gọi phải có một hệ thống chính trị có tính cách đại
diện hơn nhưng họ không muốn thấy chế độ hiện nay cải cách một cách nào đó mà
có thể làm suy yếu hoặc gây khó khăn cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đối với người bình dân thì Đảng Cộng sản
và nước Tàu là một. Trong cuốn sách « When China Rules The World / Khi Trung Quốc cai trị thế giới »,
Jacques Martin lập luận rằng sự đồng hoá này là lý do tại sao Đảng Cộng sản được
sự ủng hộ nhiều hơn và có tính hợp pháp hơn so với các đảng cầm quyền trong thế
giới phương Tây.
Điều này cũng có thể đúng, nhưng khác với các nền dân chủ
phương Tây, người dân Trung Quốc không có cơ hội biểu lộ sự bất bình của họ
trong các thùng phiếu. Bao lâu mà cách biểu lộ này không có , các cuộc biểu
tình của dân chúng vẫn sẽ được coi là mồi lửa tiềm năng cho cuộc nổi loạn quy
mô lớn hơn. Họ dễ dàng dẹp tan những cuộc nổi dậy nếu là thành phần của một các
dân tộc thiểu số: người Tây Tạng đã bị bắn chết trên đường phố Lhasa năm 2008
và các cuộc sô sát giữa lực lượng chính phủ và người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực tây
bắc Tân Cương đã tăng lên nhiều trong những năm gần đây . Các thành phố lớn của
cả hai tỉnh đã tương tự như những lãnh thổ bị chiếm đóng chứ không phải là
" Một Trung Quốc" như ĐCSTQ thường tuyên truyền. Nhưng đối với đa số
người Hán, tình cảnh của các dân tộc thiểu số không đáng quan tâm, vì hầu hết người Hán đã chấp nhận sự
tuyên truyền của chính phủ là gán cho những
người biểu tình nhãn hiệu "những kẻ khủng bố" và "ly khai"
(trong một vài trường hợp, không phải là hoàn toàn không đúng sự thật).
Ngày nay, những lời phản đối có nhiều khả năng huy động dân
chúng là vấn đề môi trường sống ngày càng xấu đi. Phần lớn đất nước Tàu đang bị
chết nghẹn dưới lớp sương mù độc hại,
nguồn nước đang trở nên cực kỳ ô nhiễm, an toàn thực phẩm đang trở thành một mối
quan tâm càng ngày càng lớn. Sự xuất hiện các "làng ung thư", là "điều"
minh chứng tình trạng ô nhiễm đã đến chỗ
tồi tệ qúa đáng làm cho một số lớn người
dân trở nên bất mãn.
Tháng này, các cuộc biểu tình vì môi trường tại Zhongtai, một
thành phố nhỏ ở miền đông Chiết Giang khiến
39 người bị thương và biến thành một cuộc bạo động toàn diện . Các cuộc biểu
tình như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Dù rất khó tìm thấy
những số liệu thống kê đáng tin cậy về các cuộc biểu tình này, Hội Khoa học Môi
trường Trung Quốc báo cáo rằng giữa năm 2010 và 2011 các cuộc biểu tình về môi
trường tăng 120 phần trăm .
Tại Trung Quốc, mức sống được cải thiện và tài sản cá nhân tăng lên (mặc dù không đồng đều), nhưng mọi
người bắt đầu nhận định được rằng cái đó ít quan trọng nếu môi trường xung
quanh độc hại giết họ và con cái của họ trước khi họ có cơ hội để gặt hái những
lợi lộc do sự giầu có mang lại.
Đảng Cộng sản biết rõ hơn ai hết là hiện nay việc cải thiện mạnh mẽ môi sinh trở thành quan
trọng như thế nào về mặt chính trị. Xử dụng
ngôn ngữ chiến tranh, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên chiến với ô nhiễm tại lễ
khai mạc Quốc hội năm nay. Hành động của ĐCSTQ phải được coi là vì sự quan tâm
của nhân dân ; người dân bình thường đang trở nên có nhiều thông
tin hơn về những rủi ro cho sức khỏe mà họ phải đối mặt và muốn biết rằng chính
phủ của họ không cố ý hy sinh họ để có thêm một vài triệu nhân dân tệ.
ĐCSTQ đã có khả năng cải tiến nước Tàu từ một xã hội lạc hậu
phong kiến để sắp trở thành một nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới có
nghĩa là người dân đã nhân nhượng về một số đòi hỏi có thể cản trở sự tăng trưởng
kinh tế này: nhân quyền, tự do báo chí, bình đẳng trước pháp luật và những quyền
khác. Một cách nào đó, có vẻ như người Tàu tha thứ cho chính phủ về vụ thảm sát
ngày 04 tháng sáu, vì cuối cùng ĐCSTQ cũng
đã giúp họ trở nên giàu có.
Ưu tiên phát triển kinh tế của chính phủ đã được xử dụng để
bào chữa và che đậy cho rất nhiều tội lỗi. Thậm chí cho đến nay ĐCS vẫn không
công nhận là mình đã phạm tội giết chết phong trào dân chủ 25 năm trước. Dù những
vết thương của cuộc thảm sát có thể đã lành, nhưng đến một thời điểm nào đó, có sự thịnh vượng mà thôi là không đủ. Và lúc ấy
mà ĐCS cứ giữ nguyên vết thương của cái ung nhọt 1989 hẳn sẽ có hậu quả là vết
thương sẽ tự nó bùng phát.
Tim Robertson (@timrobertson12) is a
Beijing-based freelance journalist.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét