Trước thông tin chính phủ đang cân nhắc vay 1 tỷ USD để đảo nợ, với lý do "thay nợ cũ lãi suất cao" bằng "nợ mới lãi suất thấp". Đây là thông tin nhiều nhà kinh tế đã dự báo trước đó.
Đảo nợ là hình thức vay một món nợ mới để trả cho món nợ cũ theo đúng nghĩa đen. Hoạt động này căn bản không làm mất đi khoản nợ mà chỉ kéo dài thời gian trả nợ. Ở Việt Nam, đảo nợ hoàn toàn bị nghiêm cấm tại các tổ chức tín dụng theo quy chế cho vay vốn của ngân hàng nhà nước, và chỉ Chính Phủ mới được phép thực hiện nghiệp vụ này. Trường hợp 1: Nếu đối tượng vay hoạt động hiệu quả, nhưng vì bất khả kháng, chưa thu tiền về kịp, họ vay khoản mới để trả khoản vay cũ, khi thu tiền về sẽ trả nợ. Hiện tượng này có, nhưng ít khi xảy ra. Trường hợp 2: Nếu đối tượng vay hoạt động không hiệu quả, mất khả năng trả nợ, phải vay nợ mới để đảo nợ. Đảo nợ sẽ khiến họ rơi vào vùng nguy hiểm hơn vì tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần.
Đối với các định chế tài chính Quốc tế, chỉ cần không trả nợ đúng hạn một kỳ thôi, thì toàn bộ khoản vay đó sẽ bị xác định rủi ro cao, và xếp vào nợ xấu. Do đó, các khoản vay tiếp theo sẽ bị nâng lãi suất để bù đắp rủi ro. Việt Nam năm 2005 phát hành trái phiếu quốc tế tại New York vay 750 triệu USD, và Chính Phủ cho Vinashin vay lại, đến nay Vinashin hầu như mất khả năng trả nợ. Việt Nam đã phải xin khất nợ ngay kỳ đầu tiên ( 60 triệu USD trong 600 triệu USD vay của Credit Suisse). Đến năm 2010, Việt Nam lại phát hành trái phiếu tại thị trường Singapore 1 tỷ USD và cho Vinalines, Tập đoàn Dầu Khí, Điện Lực…vay lại.
Việt Nam rơi vào trường hợp 2.
Hiện tại, tốc độ tăng vay nợ ngày càng cao, để đến tình trạng đảo nợ, tức là vay không phải để sản xuất, rồi trả nợ mà vay để trả nợ luôn, nó không hề làm tăng khả năng kinh doanh hay khả năng sinh lời của đồng vốn vay.
Năm 2014 nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là 208.883 tỷ đồng, phần cân đối ngân sách chỉ có 118.750 tỷ đồng, phải vay để trả nợ khoảng 90.000 tỷ đồng. Con số này sẽ tăng dần trong các năm sau.
Hiện tại, nghĩa vụ trả nợ của Việt Nam năm 2014 đã bằng 25% tổng thu ngân sách, vượt lằn ranh đỏ. Theo các nhà phân tích, dự báo đến 2015, tỉ lệ này sẽ lên 30%, tức tỉ lệ mất an toàn.
Đó là phần nổi. Về phần chìm. Theo quy định VN, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương, không bao gồm nợ của DNNN. Nhưng khi DNNN thua lỗ, mất khả năng trả nợ, thì lại không thể phá sản, mà chính phủ thực hiện chuyển nợ ( như Vinashin chuyển qua cho Dầu khí, vinaline…), giãn nợ. Mà tiền sử dụng cho các tập đoàn khác hay trả nợ thì cũng là từ ngân sách nhà nước, tức tiền của nhân dân. Theo thống kê, ngay từ năm 2009, con số nợ của DNNN hiện lên đến 54,2% GDP. Đến năm nay thì các cơ quan chưa có số liệu. Cộng gộp các khoản thì đã vượt ngưỡng an toàn rất xa.
Thang đánh giá tín nhiệm của S&P như sau:
Đánh giá đầu tư AAA: những người vay tốt nhất, đáng tin cậy và ổn định (gồm nhiều chính phủ)
- AA: những người vay tốt, có độ rủi ro cao hơn AAA một chút, bao gồm:
- AA+: tương ứng với bậc Aa1 của Moody's và Fitch
- AA: tương ứng bậc Aa2
- AA-: tương ứng bậc Aa3
- A: những người vay tốt nhưng độ ổn định tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh kinh tế nhất định
- A+: tương ứng bậc A1
- A: tương ứng bậc A2
- BBB: những người vay ở bậc tầm trung, có thể tạm hài lòng ở thời điểm hiện tại
Đánh giá không nên đầu tư
- BB: có xu hướng dẫn tới những thay đổi trong nền kinh tế
- B: tình hình tài chính biến đổi đáng chú ý
- CCC: hiện tại dễ tổn thương và phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế thuận lợi để thực hiện được cam kết
- CC: độ tổn thương cao, trái phiếu đầu cơ
- C: độ tổn thương cao, có khả năng bị vỡ nợ hoặc đang bị truy thu nhưng vẫn trả tiền theo giao ước
- CI: quá hạn chưa trả
- R: chịu sự kiểm soát theo quy định do hoàn cảnh tài chính
- SD: đã vỡ nợ có lựa chọn đối với vài giao ước
- D: đã vỡ nợ với các giao ước và sẽ vỡ nợ với phần lớn hoặc tất cả các giao ước
- NR: không đánh giá
Đánh giá 1 số quốc gia Đông Nam Á của S&P: Việt Nam : BB- ( Moody’s đánh giá B+ và Fitch đánh giá B). Campuchia: B+. Thailand: A .Malaysia : A+ .Indonesia: BBB- . Singapore: AAA. Philippines: BBB+ .(Myanmar, Brunei, Lào không xếp hạng)
Như vậy ta có thể thấy, xếp hạng trong khu vực của chúng ta là gần chót khu vực. Các báo trong nước khi đưa tin Fitch, S&P hay Moody’s đánh giá thì thường thêm vào từ “ổn định”, “tích cực”, nhưng thực tế không hề có đánh giá như vậy, và Việt Nam cũng luôn nằm ở nửa dưới, khuyến nghị không nên đầu tư. Dòng vốn vào Việt Nam chủ yếu vì nhân công rẻ ( công nhân nhận đồng lương rẻ mạt), nhưng lại chịu rủi ro kinh tế, tham nhũng, quan liêu…cao hơn hẳn các nước khác trong khu vực.
Việc chính phủ thông báo tin khả năng đảo nợ và kèm theo giải thích là vay nợ với lãi suất thấp hơn hoàn toàn nhầm mục đích trấn an dư luận. Bởi, căn bản là chính phủ đã không thể trả đúng hạn ở kỳ này bằng khả năng phát sinh lãi từ khoản nợ cũ đã vay, thể hiện sự yếu kém trong quản lý vốn, yếu kém trong kinh doanh. Giả sử khoản vay ban đầu là A, thì khi trả, bạn sẽ phải trả A+ A’ ( A’ là tiền lãi). Khi bạn vay mới để đảo nợ, không chỉ bạn phải trả A, mà số phải trả là A+A’. Và khi đó, món nợ mới sẽ là B=A+A’ với lãi suất B’. Lãi suất B’ có thể thấp hơn A' nhưng khoản nợ thì tăng dần lên.
Do đó, có thể nói, để đến tình trạng phải đảo nợ thì tình hình nợ công của chúng ta đã ở mức rất xấu rồi.
[R]
Ảnh dưới: nợ công trên đầu người hiện nay xấp xỉ 19,5 triệu đồng/người.
Mỗi người dân đang gánh khoảng 19.476.000 đồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét