Mạnh miệng tuyên bố bảo vệ đồng minh Nhật Bản
nhưng dường như Mỹ muốn tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc. Tokyo phải làm
gì trong tình huống này?
Mối quan hệ phức tạp
ở Đông Bắc Á: Khởi đầu đường lối tự chủ của Nhật Bản
Thời gian qua, Mỹ có
phần không hài lòng với chính sách độc lập của Nhật Bản khi Tokyo tự ý nới lỏng
lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng mà không thông qua Washington. Cú bắt tay Nhật
– Triều có phải là điểm khởi đầu cho một Nhật Bản tự chủ hơn trong các quyết định
chiến lược, dần thoát khỏi cái bóng của Mỹ?
Tokyo vừa tuyên bố tự
dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng để đổi lấy nhượng bộ trong
vấn đề các cơ quan đặc nhiệm Triều Tiên đã bắt cóc công dân Nhật Bản. Nhưng
hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Washington không chấp thuận kế hoạch này, do
đó ý định của ông Abe sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn.
Mỹ cảnh báo Nhật Bản
rằng chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe đến Bình Nhưỡng đự định tổ chức trong
thời gian tới chắc chắn sẽ phá vỡ sự thống nhất trong quan điểm của Hoa Kỳ, Nhật
Bản và Hàn Quốc, chọc thủng “lưới bao vây Triều Tiên” mà Nhật-Mỹ-Hàn đã dày
công xây dựng.
Trong cuộc điện đàm
với Bộ trưởng Ngoại Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên
bố, Nhật Bản “không nên một mình tiến lên phía trước”. Rõ ràng là Hoa Kỳ – đối
tác chiến lược chính của Nhật Bản – muốn ngăn chặn bất kỳ nỗ lực tự quyết của
Tokyo khi thực hiện những bước đi chiến lược trong khu vực.
Ông Valery Kistanov,
Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của Viện Viễn đông Nga đã từng
nói: “Hành động của chính phủ Nhật Bản cho thấy rằng, ông Abe dự định tiếp
tục thực hiện các bước đi độc lập mà theo quan điểm của ông, đó là những hành động
phục vụ lợi ích của Nhật Bản. Nhưng Washington rõ ràng không hài lòng với
điều đó”.
Dễ dàng nhận thấy là
đối với Tokyo, sự việc trong quá khứ là các công dân Nhật Bản bị bắt cóc là vấn
đề mang tính nguyên tắc. Điều trớ trêu là trong khi Hoa Kỳ luôn luôn đấu tranh
vì người Mỹ ở bất cứ nơi nào thì Nhật Bản không hiểu tại sao Washington lại
luôn muốn ngăn cản Tokyo hành động vì công dân của mình.
Trước đây, Tokyo
tuyên bố họ sẽ hoạt động theo theo nguyên tắc “hành động tương xứng hành động”
trong quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong khuôn khổ các
cuộc đàm phán 6 bên, Nhật Bản đã nêu lên vấn đề này, nhưng Mỹ cương quyết
không cho đồng minh của mình được làm như vậy.
Washington đã yêu
cầu Tokyo phải thảo luận kỹ lưỡng với Hoa Kỳ và Hàn Quốc trước khi thực
hiện các bước đi của mình, chứ không phải là chỉ “báo cáo vào giây phút cuối
cùng”. Tuy nhiên, dù Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao chính thức với Triều
Tiên, nhưng Tokyo cũng có các kênh liên lạc cá nhân.
Sau khi chính phủ
ông Abe lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ 2, Nhật Bản đã âm thầm nối lại quá
trình này. Có thể nhận định là hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong vấn
đề công dân bị bắt cóc, vì thế nảy sinh nhu cầu ông Abe cần phải thực
hiện chuyến đi Bình Nhưỡng để mang tới những bước tiến mới.
Nhà Trắng rõ ràng là
không hài lòng khi thấy rằng, trong khi ông Abe cam kết tăng cường liên minh
chiến lược với Mỹ, thì Tokyo lại có cái nhìn riêng về tình hình trong khu vực.
Và thậm chí bắt đầu thực thi đường lối chính trị mà không có sự chấp
thuận của Washington, dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ.
|
Nhật Bản đã tự lực
phát triển các phương tiện tác chiến hiện đại như: Tàu ngầm AIP lớp Soryu,
máy bay tuần tiễu chống ngầm P1 và thủy phi cơ US-2
|
Còn Bộ ngoại giao
Hàn Quốc cũng tán đồng quan điểm của Mỹ khi tuyên bố, bất cứ biện pháp nào của
Tokyo nhằm xóa bỏ một phần chế tài đối với Bình Nhưỡng cần được tiến hành một
cách minh bạch và phải được thực hiện trong khuôn phép, không gây ảnh hưởng đến
hợp tác Mỹ-Hàn-Nhật-Triều về vấn đề hạt nhân.
Nhiều nhà quan sát
cho rằng, sáng kiến của Tokyo trong quan hệ với Bình Nhưỡng là phản ứng của
ông Abe với việc Bắc Kinh và Seoul “tái lập quan hệ chống Nhật Bản”. Chuyến
thăm của ông Tập đến Hàn Quốc không ngoài mục đích kêu gọi Seoul cùng đấu tranh
với Tokyo trong các vấn đề lịch sử, đồng thời xây dựng mạng lưới bao vây xung
quanh nước này.
Trong bối cảnh tình
hình ở Đông Bắc Á ngày càng phức tạp và rối ren, chuyến thăm lần này có ý nghĩa
ngoại giao và mang tính biểu trưng vô cùng quan trọng. Nói trắng ra là ông Tập
Cận Bình muốn thúc đẩy Hàn Quốc ngày càng tiến sát hơn với Trung Quốc.
Kim ngạch thương mại
song phương Trung-Hàn lên tới 270 tỷ USD và mối quan hệ lạnh nhạt giữa Hàn Quốc
và Nhật Bản đã mở ra một viễn cảnh Trung Quốc có thể làm giảm ảnh hưởng của Mỹ,
ngăn cản mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với Mỹ-Hàn trong lĩnh vực bảo đảm an
ninh, chia rẽ khối đồng minh Mỹ-Hàn-Nhật.
Cựu Trợ lý Ngoại trưởng
Mỹ Evans J.R.Revere cũng đưa ra nhận định, chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập thời
gian qua thể hiện ý đồ “cơ cấu lại” bản đồ ngoại giao khu vực này một lần nữa của
Trung Quốc, điều này rõ ràng là làm Nhật cảnh giác và có những điều chỉnh chiến
lược trong đường lối đối ngoại.
Biên đội tàu chiến
Mỹ-Nhật trong một cuộc tập trận chung
|
Tuy nhiên,
Washington đang quan tâm nhiều hơn tới việc Tokyo có thể vượt trước họ
trong vấn đề thành lập quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Việc Nhật Bản bãi
bỏ dù chỉ một phần các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên cũng sẽ làm
Hoa Kỳ cảm thấy khó chịu vì không còn giữ địa vị chi phối trong giải quyết các
sự vụ ở Đông Bắc Á.
Tuy nhiên, nhiều học
giả Nhật cũng đã từng tuyên bố thẳng thừng là, tuy Mỹ đang giúp Nhật ngăn chặn
Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, theo những những
điều khoản được quy định chặt chẽ trong “Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ”, nhưng dường
như Washington đang muốn tránh xung đột quân sự với Bắc Kinh.
Nhật Bản phải tự chủ
trước Mỹ để lãnh đạo khối đồng minh đối phó Trung Quốc
Chuyên gia về Nhật Bản
Victor Pavlyatenko cho biết: “Trong mối quan hệ đồng minh với Tokyo, Washington
luôn tập trung ưu tiên lợi ích quốc gia riêng của mình, chứ không phải lợi ích
của các đồng minh. Vì vậy, đã từ lâu Nhật Bản muốn tái khẳng định sự độc lập
về chính trị của họ”.
Giáo sư Katsumi
Sugiyama của Đại học Meikai (Meikai University) – Nhật Bản cũng đã từng đưa ra
lời cảnh cáo là chiến lược chuyển trọng tâm nhằm vào Trung Quốc, Washington dường
như không có ý định đối đầu với Bắc Kinh để bảo vệ Tokyo. Điều này thể hiện
trong những hành động thực tế chứ không phải là những tuyên bố sáo rỗng của Hoa
Kỳ.
Đánh giá khách quan
là trong 100 năm qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ xấu đi. Ngay cả
trong những vấn đề nhạy cảm đối với Nhật Bản là các cuộc thăm viếng đền
Yasukuni (Yasukuni Shrine) và vấn đề nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới
thứ 2, Mỹ cũng có “nhận thức chung” và ủng hộ quan điểm của Trung Quốc – Hàn Quốc.
|
Hệ thống tên lửa bờ
đối hạm Type 88 do Nhật tự nghiên cứu chế tạo
|
Về phía Trung Quốc,
Bắc Kinh một mặt tăng cường quan hệ kinh tế với Mỹ, mặt khác không ngừng đẩy mạnh
chiến lược quân sự hướng biển “chống tiếp cận/Khu vực cấm”. Điều này làm cho
quan hệ giữa 2 bên mang tính chất “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, khiến Mỹ không
thể mạnh tay đối phó với Trung Quốc.
Trong quá khứ,
Washington từng nhận định Bắc Kinh là “Kẻ cạnh tranh chiến lược” và luôn theo
dõi sát sao sự bành trướng mạnh mẽ của Trung Quốc nhưng hiện nay lại coi Bắc
Kinh là “Người cùng chung lợi ích”, đối xử với Trung Quốc chả khác gì những đồng
minh thân thiết của mình.
Trong chuyến thăm Bắc
Kinh hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã từng cao hứng phát biểu: “Nếu
2 cường quốc lớn nhất thế giới chúng ta đều quan tâm đến mọi vấn đề của cộng đồng
quốc tế thì sẽ mang lại hiệu quả tương hỗ rất lớn”. Đây có phải là thông điệp
mà Mỹ muốn chuyển đến cho Trung Quốc là “đã đến lúc Mỹ và Trung Quốc cùng phân
chia thế giới” hay không?
Đi xa hơn nữa, tạp
chí SAPIO của Nhật từng đưa ra nhận định, đến giữa thập niên 20 của thế kỷ này,
Washington sẽ dỡ bỏ hệ thống phòng thủ ở Đông Á, cùng Trung Quốc chia sẻ quyền
thống trị châu Á – Thái Bình Dương. Điều này chưa hẳn đã đúng nhưng viễn cảnh
này chắc chắn sẽ được giới chức lãnh đạo Bắc Kinh đón nhận một cách hào hứng.
Trong bối cảnh quan
hệ với Hàn Quốc đang xấu đi, “người anh cả” không có những động thái rõ ràng và
quyết liệt trước Trung Quốc, ông Abe muốn để 2 nước này thấy rõ rằng, ông
cũng có những đòn bẩy ảnh hưởng đến Triều Tiên – quốc gia không chỉ có quan
hệ thù địch với Hàn Quốc và đang dần thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
|
Tàu khu trục Aegis
DDG-178 Ashigara lớp Atago Nhật Bản chế tạo theo công nghệ Mỹ
|
Một mặt, chính phủ
Nhật Bản tìm cách củng cố liên minh Nhật-Mỹ để đối phó với nguy cơ đe dọa từ
phía Trung Quốc. Mặt khác, có thể nhận định rằng Tokyo không còn phục tùng vô
điều kiện Washington. Người Nhật còn nhớ rõ “Cú sốc Nixon” khi vào thập niên
70 của thế kỷ trước, Hoa Kỳ và Trung Quốc bất ngờ hòa giải mà bỏ qua Nhật Bản.
Nếu Tokyo làm được
như vậy, họ sẽ không chỉ cải thiện quan hệ với nước láng giềng từng gây
nhiều khó khăn cho họ, mà còn sẽ nâng cao vị thế của mình trong khu vực với
tư cách là một chủ thể giải quyết các mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên chứ
không phải chỉ là “một bên tham gia giải quyết”.
Liệu đây chỉ là một
sự kiện bộc phát, thể hiện sự bất bình của Tokyo trước thái độ lừng khừng, nhũn
nhặn trong giải quyết các mâu thuẫn Trung Quốc-Nhật Bản hay là có một cột mốc
quan trọng, đánh dấu thời điểm nền ngoại giao Nhật Bản đột nhiên “tỉnh dậy từ
cơn mê”, thoát khỏi “cơn bóng đè Washington”?
Tuy điều này là rất
khó khăn nhưng nếu ông Abe quyết tâm hành động trong vấn đề này, không lệ
thuộc vào quan điểm của Hoa Kỳ, thì đó không phải chỉ là chiến thắng của
riêng ông mà nó là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của
một đường lối chính trị và đối ngoại tự chủ, độc lập hơn với Mỹ.
Nhiều chuyên gia nhận
định rằng, chừng nào còn quá phụ thuộc vào Washington, Tokyo sẽ không thể có những
quyết định mạnh mẽ khi đối đầu với Bắc Kinh. Thời gian sẽ cho thấy liệu có
thể có “cú sốc Abe” hay không, nhưng giới quan sát đang hy vọng đây là sự khởi
đầu của xu hướng độc lập trong chính sách của Nhật Bản.
|
Máy bay tuần tiễu
chống ngầm P-3C Orion Nhật mua của Mỹ
|
Để đối đầu một cách
sòng phẳng với Bắc Kinh, Tokyo cần phải tự chủ trong các đối sách chiến lược,
không chịu sự chi phối của những rào cản lợi ích trong mối quan hệ Trung-Mỹ.
Khi đó, họ có thể sẽ trở thành một thế lực lớn, lãnh đạo một khối đồng minh đối
phó Trung Quốc, tạo được áp lực đủ mạnh khiến Bắc Kinh phải chùn bước.
Lúc đó, “người anh cả”
Hoa Kỳ sẽ chỉ giữ vai trò một “cố vấn”, thậm chí là một “kẻ điều hòa lợi ích”,
điều đó sẽ giúp họ không phải đối đầu trực tiếp, tránh tổn hại tới mối quan hệ
“cùng có lợi” với Trung Quốc. Giao trọng trách cho Nhật cũng rất có lợi cho Mỹ
trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, mà họ lại đang phải căng mình trên khắp thế giới.
Địa vị lãnh đạo một
khối đồng minh đối phó Trung Quốc đòi hỏi phải có những hành động cứng rắn và
cương quyết, nó chỉ xuất phát từ một vị “chủ soái” có mâu thuẫn đối kháng trực
tiếp kiểu như Trung-Nhật chứ không thể được đưa ra từ một lãnh đạo “cùng chung
lợi ích” với đối thủ như Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, vấn đề
quan trọng là liệu Mỹ có hài lòng khi thấy Nhật Bản chia sẻ địa vị lãnh đạo khối
đồng minh chống Trung Quốc hay không? Đây là một trải nghiệm không dễ đối với một
cường quốc đã quen thống trị thế giới hơn nửa thế kỷ qua như Hoa Kỳ.
Có thể nhận định rằng,
con đường Nhật Bản phải vượt qua để thoát khỏi cái bóng của Mỹ là rất gian nan.
Tokyo sẽ vừa phải chống lại đối thủ hùng mạnh là Bắc Kinh, vừa phải lo dàn xếp ổn
thỏa mối quan hệ với “đồng minh lớn” Washington, đồng thời cũng phải vượt qua cửa
ải gian nan của tâm lý xã hội Nhật Bản.
Điều này quả thực
không dễ. Liệu Nhật Bản có thành công?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét